Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Biên Thành Phiến Mã


Biên Thành Phiến Mã Full (Tác giả : Dịch Nhân Bắc) - (Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, ngược luyến, HE)

THƯỢNG BỘ
 ***

 Văn án
Phiến Mã, một thành nhỏ gần biên ải. Không chỉ hỗn loạn, mà còn nghèo.
 Có anh chàng dân đen tên Hà Thủ Căn chỉ mong được yên ổn làm thợ mộc cả đời.
 Song lại thuận tay cứu tên trộm đánh cắp đồ của mình, để rồi từ đó về sau trở thành món “đồ chơi trong túi” tiểu lưu manh Thư Tam Đao.
 Chuyện đời khó đoán, dưới sự tôi luyện của tháng năm, thiếu niên đùa giỡn dân nam nhà lành thuở nào nay lớn lên thành một… lão, đại, lưu, manh luôn ôm hận không dê được Căn Tử ca nhà hắn!
 Trong khi giáo dục bằng nắm đấm của Thủ Căn còn chưa thành công, bản thân đã cùng huynh đệ nhà mình dính vào án giết người nan giải…
 Đôi khi chính Tam Đao cũng tự hỏi, cớ chi hắn lại thích nổi tính tình kiểu Hà Thủ Căn chứ?
 Nói ra sợ không ai tin, lãng tử Tam Đao mang danh đệ nhất trong võ lâm bảng, đầu lĩnh lưu manh trong thành Phiến Mã người thấy người sợ, thế mà cam tâm tình nguyện để người ta đánh bầm mắt, còn bị hất cháo đầy mặt.
 Bất quá nói thật, nhiều khả năng hắn đúng là có bệnh, cứ khư khư ưa thích tính khí của Hà Thủ Căn, lúc nhỏ bị y đánh không ít lần, oái ăm sao vẫn lẽo đẽo theo y. Y đập hắn đuổi hắn, hắn bám y càng chặt.
 Lẽ nào… Con mẹ nó ta thật sự có vấn đề ở đâu chăng?

Tự chương

Phiến Mã - Một thành nhỏ gần biên ải.
 Vì sao lại có tên gọi kỳ lạ như vậy, bởi vì Phiến Mã không phải là tiếng Hán. Phiến Mã là cách gọi của dân địa phương, ý nghĩa "nơi trữ củi".
 Thành cũng như tên, bao quanh ba mặt của thành đều là rừng rậm nguyên sơ um tùm nối liền bất tận, mặt còn lại là thảo nguyên rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn mãi không hết.
 Thành nổi danh nhờ gỗ, nhưng họa cũng do gỗ mà ra.
 Thành xây dựa vào núi.
 Ngoại trừ mặt thành đối diện với thảo nguyên hơi giống tường, ba mặt khác đều vặn vẹo móp méo, ngay cả trẻ con cũng có thể leo lên leo xuống.
 Chẳng qua mấy đứa nhát gan trong đám nhỏ sẽ không leo ra ngoài thành, vì trong thành Phiến Mã đến cả đứa bé ba tuổi còn biết rừng rậm ngoài thành cùng trong thành là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
 Nhưng trong thành an toàn chăng?
 Không nhất định.
 Phiến Mã có thể nói là một biên thành tương đối phức tạp. Không chỉ hỗn loạn, mà còn nghèo.
 Ngoài chưa đến ba phần là dân bản địa, còn lại đa số đều là người Hán, mà hai trong ba phần ấy sinh sống trong rừng sâu núi thẳm, chẳng bao giờ tùy tiện bước chân ra ngoài.
 Người trong thành khoảng hơn bốn ngàn, người lui tới ước chừng hai ngàn. Trong hơn hai ngàn người lưu động có hơn một nửa là tiều phu vùng lân cận, một phần tư là thương nhân Trung Nguyên đến làm ăn, còn lại là quan viên bị lưu đày, tội phạm bỏ trốn, giặc cỏ, đào binh từ quan ngoại, hoặc người muốn đến tránh nạn hay người mong ước bắt đầu một cuộc sống mới.
 Một tòa thành như vậy đương nhiên không thể trông mong trị an của nó tốt được đến đâu. Quan phủ cùng binh lính không những không quản sự mà lúc cần thiết cũng sẽ sắm vai cường đạo thổ phỉ.
 Giết người cướp của, cưỡng gian bắt cóc, hãm hại lừa gạt đều là chuyện thường ngày. Mỗi cá nhân nơi đây đều phải vùng vẫy với cuộc sống.
 Mãi đến khi người của Thư gia mua hết hai ngọn núi lớn tại phụ cận của Phiến Mã.
 Năm mươi năm qua, Thư gia cắm rễ ở thành Phiến Mã.
 Vậy thổ dân sinh sống trên núi thì sao?
 Không ai biết bọn họ đã đi đâu, cũng chẳng có bao người quan tâm.
 Quyền lực của nhà họ Thư tại Phiến Mã là tuyệt đối, cho nên khống chế của họ với thành cũng là tuyệt đối.
 Bất kể ngươi là ai, đã đến thành Phiến Mã thì phải tuân thủ quy củ nơi này.
 Ngươi muốn sinh sống ở đây thì có rất nhiều nghề ngươi có thể làm.
 Ngươi muốn ổn định ở đây thì chẳng có người nào buồn đến thân phận cũ của ngươi.
 Cờ bạc, rượu chè, trai gái, Phiến Mã thành không thiếu những nơi chuyên để ngươi hưởng thụ hay phát tiết.
 Nói cách khác, chỉ cần ngươi tuân theo khuôn phép, người của thành Phiến Mã sẽ chẳng có ai cự tuyệt ngươi.
 Thế còn người không làm theo quy củ?
 Nếu Thư Tam Đao là người giữ quy củ thì trên đời đã chẳng còn kẻ không giữ quy củ nữa.
 Chí ít Thủ Căn cho là như vậy.
 Thủ Căn, họ Hà, là trụ cột trong nhà. Trên có phụ mẫu, còn thêm một nhị nương, dưới có hai đệ đệ nhỏ tuổi cùng một cô tiểu muội.
 Lão cha Hà Mộng Đào của y luôn tự cho rằng mình là thư hương thế gia, trong đầu rất thích xem thường mấy người hàng xóm nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, đối với ba đứa con trai kỳ vọng càng cao, từ nhỏ ông đã dạy chúng đọc sách viết chữ, chỉ mong sao sẽ dạy ra một vị Trạng nguyên.
 Nào ngờ gia cảnh khốn cùng, về sau đừng nói biết đọc sách, ngay cả bữa cơm qua ngày cũng thành vấn đề. Thủ Căn thấy thế bèn chủ động đề nghị đi theo thợ mộc Phương Đà Tử (Phương Gù) nhà bên học nghề để giảm bớt gánh nặng cho nhà, hai năm gần đây còn mang thêm tiền về phụ giúp.
 Lão cha của y đối với việc y chạy đi làm thợ mộc lòng vẫn còn canh cánh, cứ cảm thấy mất mặt, nhưng nuôi sống cả nhà vẫn là quan trọng nhất nên ông đành im lặng.
 Thủ Căn hiểu rõ nỗi lòng của cha nên y không nói cho ông biết, kỳ thật so với làm một thư sinh y càng thích làm thợ mộc hơn. Làm thợ mộc tốt biết bao, tự do tự tại, tuy tiền kiếm được ít một chút nhưng an an ổn ổn cả đời có gì không tốt? Chung quy vẫn thực tế hơn đeo đuổi mộng tưởng một bước lên trời.
 Cứ nhìn lão nhị Trung Nguyên hoàn toàn trúng độc của cha y mà xem, mới tí tuổi đầu đã luôn mồm đòi làm Trạng nguyên, cưới Công chúa, làm Thừa tướng. Thủ Căn nhìn mà sợ, không biết thằng nhóc này lớn lên ra sao đây? Nếu nó đỗ Trạng nguyên thì không nói, nhỡ trượt rồi chẳng phải sẽ trở thành lão cha thứ hai sao? Ôi!
 Thủ Căn mới mười mấy tuổi đã suy nghĩ cực kỳ thực tế, cực kỳ bình dân, quả là phúc của cha mẹ y. Y tướng mạo đoan chính, da dẻ hơn ngăm, lúc cười lên răng đặc biệt trắng.
 Nhưng một Thủ Căn da ngăm răng trắng cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ hồi nhỏ thể nhược đa bệnh, mãi đến khi nhị đệ ra đời mới khỏe lên chút đỉnh, thì nhìn chung y giống hệt con nhà bình thường - Không nói nhiều, hơi già dặn, khi nổi giận thì đệ muội đều sợ, ở nhà giữ mồm giữ miệng, ra ngoài cư xử với hành xóm khá tốt, trẻ con vùng bên đều tôn trọng.
 Chỉ trừ một người đối với y không biết lớn nhỏ, rảnh rỗi lại đến trêu chọc y. Tên tiểu lưu manh nọ họ Thư tên Tam Đao. Chính vì tiểu lưu manh xuất hiện bên cạnh y nên kỳ vọng sống yên ổn qua ngày từng bước một cách y xa dần, xa dần...

Đệ nhất chương
 Thư Tam Đao bị xưng lưu manh là có nguyên nhân.
 Đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn tuy không phải lúc nào cũng làm chuyện xấu nhưng trong mắt hàng xóm, hắn tuyệt đối là một tai họa mười phân vẹn mười. Nhất là y, y thấy tiểu tử nọ thì rất đau đầu. Ngẫm lại thử xem, nếu như một thằng nhóc choai choai ba ngày hai bận chạy đến đập cửa nhà ngươi, ném đá vào nhà ngươi, trên đường đi đang yên đang lành cũng cố ý kiếm chuyện đụng chạm ngươi mấy lần, ngươi có thích nổi hắn không? Hơn nữa kia chỉ là khởi đầu. Chờ lúc nhóc con lớn hơn một chút, ước khoảng mười ba, mười bốn thì đập cửa sổ đã biến thành cạy cửa sổ. Để làm gì? Nói thật, ban đầu y cũng không hiểu, còn chê cười tên trộm tốn công cạy cửa để rồi trắng tay đi về, cười xong thì chỉ đóng thêm vài cây đinh cho có lệ. Thế nhưng một lần, hai lần, ba lần... Mãi đến khi không chỉ hài mình thiếu đi một chiếc, vớ cũng thiếu đi một đôi, mà tệ hơn là ngay đến một trong hai cái khố mới mua cũng cuốn gói mà đi, y mới xác định nhà mình thật sự bị trộm.
 Tên tiểu tặc lại là Thư Tam Đao, một tiểu lưu manh mới tí tuổi đã bắt đầu phá làng phá xóm.
 Làm sao biết được?
 Thì tại tên tiểu tử chết tiệt đã trộm được đồ còn ngang nhiên chạy đến rống vào mặt y: Quần chẽn (quần lót) của ca sao trước sau đều thủng lỗ thế kia!
 Y giận đến mức túm lấy hắn đánh lia đánh lịa.
 Tiểu tử thối! Dám trộm quần chẽn của ta, trộm xong còn chê này chê nọ! Xem ta bóp chết ngươi!
 Tiểu tử nọ bị y đánh đến ôm đầu chạy trối chết, hắn vừa chạy vừa la hét: Mọi người nghe cho rõ này, có khuê nữ không được gả cho Hà Thủ Căn nha! Gả cho quỷ nghèo thì cẩn thận con gái ra ngoài không có quần mặc đấy!
 Sau chuyện đó, không biết do tiểu lưu manh đã luyện cho da mặt dày lên hay thấy y dễ ăn hiếp mà cứ ba ngày hai bận đến gây phiền phức cho y. Thấy y ăn bánh mì, hắn bám riết sau đuôi cho đến khi được chia một mẩu nhỏ mới thôi. Thấy y mặc quần áo mới, cho dù chỉ thêm vài miếng vá, hắn chạy tới sờ soạng mấy cái, không sờ cho đến khi để lại hai dấu tay thì không vui. Thấy y nói chuyện cùng con gái, hắn vội vã vọt qua mắng y cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, tiện thể trêu ghẹo cả đại khuê nữ lẫn tiểu tức phụ nhà người ta.
 Ngay cả khi y đang đi yên yên ổn ổn đi trên đường, thằng tiểu lưu manh ấy cũng vô tội vạ phóng ra đánh y một phát rồi trốn mất. Thi thoảng hắn đánh vào lưng, song đại đa số lần đều là cái mông chịu tội... Cho nên mới nói hắn là tiểu lưu manh! Nhìn y đẽo gỗ, hắn không có gì làm bèn đi qua đi lại, hoặc ngồi chồm hổm bên cạnh, đã ngồi là ngồi cả nửa ngày, khiến y tưởng rằng tiểu tử này muốn chuyển sang nghề thợ mộc. Nếu không có lần thằng quỷ con giật mất chiếc hộp trang sức y mới điêu khắc xong chạy biến - Đương nhiên một đồng cũng chẳng trả, y đã thật sự tưởng hắn muốn học nghề. Chuyện đó bị ông chủ vốn keo kiệt bủn xỉn, hở tí là đòi trừ lương công nhân của y lấy làm lý do, không những bắt y tự bỏ tiền mua lại nguyên liệu mà còn trừ y hết nửa ngày tiền công. Loại chuyện này nhiều không kể xiết, nhưng đáng hận nhất là tiểu tử kia có một thói quen quái gở hết sức - Hắn cư nhiên thích nhìn y tắm!
 Lần đầu phát hiện, y không lưu tâm. Dù gì đều là đàn ông, thủ phạm lại là thằng nhóc miệng còn hôi sữa nên y cũng không để trong lòng. Huống hồ đây còn là dòng suối trong núi, ai đến cũng được. Có lẽ hắn cũng đến tắm thì sao? Lần thứ hai, hắn thấy thằng nhóc không phải đến tắm mà đứng thập thò sau gốc cây lấm la lấm lét không biết làm gì. Trong lúc nghĩ ngợi y đã đi đến bên bờ, định mang quần áo đặt trên hòn đá cạnh đó, nào ngờ chúng lại bị trộm sạch, thế là y đành mông trần chạy về nhà. Lần thứ ba... Y nhịn.
 Lần thứ tư, y phóng nhanh lên bờ túm được tên quỷ con kỳ cục mắng cho một trận! Lần nọ rất lạ, thái độ tên tiểu tử hư hỏng khá ngoan, hắn cúi đầu nghe y dạy dỗ. Mãi đến khi y phát hiện bản thân đang trần như nhộng, còn ánh mắt tiểu lưu manh lại dán chặt ở vị trí nào đó. Lần thứ năm... Tóm lại càng về sau càng thảm. Ngươi không tưởng tượng nổi cảm giác một nam tử trưởng thành bị một thiếu niên nhìn lén phức tạp cỡ nào đâu. Thế là từ rày về sau, mỗi khi ánh mắt tiểu tử kia ve vãn trên người, da gà dà vịt toàn thân y thi nhau nổi. Mùa hè qua, mùa đông về, y một mực khẳng định dù hắn muốn nhìn cũng không nhìn được, song kết quả... Vào một ngày mưa, nóc nhà phòng y bị dột, y đành trèo lên xem thử, ai dè thấy mái ngói bị xếp lung tung. Ngói xếp kiểu này đương nhiên không ngăn nổi nước mưa. Theo dõi vài hôm đã để y tóm được tiểu lưu manh trên nóc nhà. Khỏi phải bàn, ai đó no đòn tại chỗ.
 Kỳ thật cũng không lạ, thành Phiến Mã loại người nào chẳng có? Tuy bảo Thư Tam Đam là tiểu lưu manh đủ tiêu chuẩn nhưng tới giờ hắn vẫn chưa gây phiền phức gì lớn cho y, vả lại còn thường mang mấy món thôn dã đến tặng y, ngẫu nhiên đi xả giận cho y. Tỷ như ông chủ bủn xỉn của y đột nhiên bị chụp bao bố đánh cho không dám ra ngoài gặp người tận hai ngày.
 Về phần y làm sao biết được ư? ...Bởi vì tiểu tử nọ mỗi lần "vì" y làm chuyện gì đó xong đều chạy đến trước mặt y lĩnh công. Ôi, đã vậy thì lưu manh cứ lưu manh, nói cho cùng ngươi làm sao có thể tức giận với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa chứ?
 Nhưng khi Thủ Căn dần quen với những hành vi quái gở của hắn, thậm chí đôi lúc còn vừa nhìn vừa cười, tiểu lưu manh Thư Tam Đao lại nghĩ ra phương pháp mới dày vò y.
 Đương lúc chăm chú làm một thợ mộc chuyên nghiệp, y đột nhiên nghe thấy có người thì thầm bên tai: "Ê, khép áo cho kín, nhìn thấy nhũ đầu (núm vú) hết rồi kìa." ...Ta nhịn!
 Đang đi tiểu ven đường, đột nhiên bên cạnh y nhảy ra một người cứ nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó của y, dùng giọng điệu kỳ quái nói: "Thì ra lúc ca đi tiểu bộ dạng thế này..." Làm hại y toàn bộ nước tiểu còn lại đều chảy không ra. Sự việc lần ấy đã gieo lại trong y một mầm bệnh, khiến cho y về sau mỗi khi đi tiểu bên ngoài là tự động mắt nhìn bốn phía tai nghe tám hướng, chỉ sợ có người lại nhảy ra từ sau lưng.
 Bên dòng suối.
 "Sao da dẻ ca đen quá vậy? Bất qua đen chút không sao, sờ sướng tay là được." Tiện thể sờ thử.
 ...
 Đi đốn củi.
 "Nè, không có ai đâu, cởi quần áo ra đi. Ca xem ca nóng đến mức toàn thân đều là mồ hôi, bộ dáng như vậy nếu không phải đang đứng mà là đang nằm thì giống hệt giấc mộng xuân của ta đêm qua."
 ...
 Đi trên đường.
 "Căn Tử ca, ta không muốn cứ phải nhìn mông ca mà tự sờ mông mình, buổi tối ta đến tìm ca được không?" Tiểu lưu manh vọt tới, dán vào tai y mà thủ thỉ.
 "...Cút!"
 Từng ngày trôi qua, tiểu hài tử giờ đã lớn.
 Thư Tam Đao mười sáu tuổi đã dám đứng chặn tại sơn đạo không người qua lại, mang bộ dạng lưu manh trêu ghẹo con trai nhà lành nói: "Ê, làm đàn bà của ta, thấy sao?"
 Thủ Căn, nạn nhân của hai cuộc hôn nhân thất bại do tiểu tử này gây ra, lờ hắn mà đi.
 Qua hai ngày, trưng cầu ý kiến tiến hóa thành uy hiếp.
 "Ê, Hà Thủ Căn, cho ca thời gian ba ngày, nếu ca không ngoan ngoãn lên giường của tiểu gia ta, tiểu gia ta phóng hóa đốt nhà ca!"
 Qua thêm ba ngày, tiểu lưu manh ngăn cản y đang vội vã về nhà.
 "Ta nói này họ Hà kia, đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Ta có thể nói ca hay, tối nay ta đến nhà ca, nếu ca còn dám khóa cửa thì ta đi méc cha ca, nói ca tán tỉnh ta!"
 ...Y thấy buổi tối nên bảo nhị nương nấu chút chè đậu xanh cho hắn ăn. Trời nóng, thằng nhóc chắc bị hỏa vượng.
 Tiểu lưu manh nọ trước khi lang bạt đến tìm y lần cuối, mang theo một bầu rượu, cứ thế mà lôi y từ trong chăn êm nệm ấm ra ngoài để uống rượu cùng hắn.
 Một chén rượu chảy xuống bụng, y tửu lượng bình bình, cộng thêm cơn mơ màng mới ngủ dậy, lẳng lặng lắng nghe mấy lời tàm xàm buồn nôn của hắn.
 Nói cái gì mà từ nhỏ đã nhìn trúng y, bởi vì vào ngày đông lạnh lẽo y đã ôm hắn về nhà.
 Tiểu tử không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới Thủ Căn liền phát cáu.
 Hồi ấy tiểu tử kia không biết đói quá hóa rồ hay bị cái gì mà lúc y đang lên núi nhặt củi, hắn đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, dùng cành cây đập đầu y, đoạt lấy lương khô của y nhét đại vào mồm, kết quả bị chiếc màn thầu lạnh tanh làm nghẹn đến đỏ mặt tía tai, thiếu chút tắt thở. Nhìn hắn thật đáng thương, y cố không để ý đến vết thương trên đầu vẫn đang chảy máu không ngừng, dốc ngược thằng nhóc xuống rồi vỗ vỗ lưng hắn, giúp hắn vỗ ra miếng màn thầu.
 Sau đó thấy hắn đói đến nổ đom đóm mắt, trên mình ngay cả bộ quần áo lành lặn cũng không có mới mềm lòng bế hắn về nhà. Hiện tại nghĩ lại quả thật là ngàn lần không nên vạn lần không nên. Vì chuyện đó mà đến bây giờ cha mẹ y vẫn trách mắng y, nói tại y mang đứa nhỏ về mà mùa đông năm ấy nhà y suýt cạn kiệt lương thực. Nhị đệ tam đệ tuổi còn bé của y nhắc tới tên quỷ con càng hận đến nghiến răng - Tiểu tử kia vừa vào nhà đã giành ăn với Tiểu Nhị Tiểu Tam, tối ngày thứ hai còn trộm luôn lương thực dự trữ của cả nhà. Cho nên Thủ Căn để mặc hắn nói nhảm, chỉ đắm chìm trong thế giới của mình. Tiểu lưu manh mãi lo bày tỏ nỗi lòng mà không chú y đến cái đầu bên cạnh đã sắp gục xuống ngực.
 Đang nói đến đoạn hắn vốn định vừa tròn mười sáu sẽ dùng kiệu mười sáu người khiêng rước y về nhà, nhưng rồi phát hiện nam nhân không thể lấy nam nhân, hắn phẫn nộ nói: "Ca có biết lúc ấy ta khó sống thế nào không? Ta chỉ muốn thiến ca."
 Ngươi dám! Ta phế ngươi trước thì có! Thủ Căn giật mình đánh bay cơn buồn ngủ, lập tức thẳng lưng. Thiếu chút thì quên trước mặt tiểu tử này tuyệt đối không thể thả lỏng, bằng không ngươi không biết được lúc nào hắn lại nổi cơn đùa giỡn lưu manh.
 "Uống!" Tiểu lưu manh tàn bạo vỗ sàng nói.
 Được thôi, uống thì uống. Vừa khéo làm ấm thân thể.
 Ừng ực! Một ngụm một chén, không tệ, rượu rất mạnh
 "Ngày mai ta phải đi rồi. Tiểu gia ta trước giờ đều muốn ra ngoài lang bạt, nếu không phải vì ca..."
 Hả? Mai mốt kiếm pháo đốt chơi, nói không chừng ngày tháng mai sau của ta sẽ rất tươi sáng.
 "Ta đã nghĩ kỹ, nếu ta cứ thế này mà đi thì ca nhất định không đợi ta. Ta vừa xoay lưng khẳng định ca liền đi lấy vợ."
 Còn cần ngươi nói à? Nếu không phải do tiểu tử nhà ngươi thích phá đám, ta có phải chịu cảnh đã qua hai mươi vẫn còn chăn đơn gối chiếc không chứ?
 "Cho nên, ca theo ta đi!"
 ...Cái gì?
 Âm mưu của tiểu lưu manh không đạt được, đêm hôm khuya khoắt bị y tống ra khỏi nhà, một tấm lưng thê thảm vác theo một bao hành lý đáng thương ra đi. Y đứng ở cửa nhìn đối phương đi xa.
 Nam chi chí tại bốn phương, nhưng y không giống hắn. Cha mẹ còn đây, y không thể đi xa. Y còn có người thân, toàn gia trên dưới đều cho y chống đỡ.
 "Nè nè."
 Sau cửa xuất hiện một cái đầu.
 "Đại ca, có phải Tam Đao ca không?" Tiểu muội Thanh Vận hỏi.
 "Ừ." Thủ Căn nhíu mày, "Sao trễ vậy còn chưa ngủ? Còn không mau vào phòng ngủ đi."
 "Ừm..." Thanh Vận mân mê cái miệng nhỏ, dây dưa không chịu đi.
 "Đại ca, Tam Đao ca ngày mai còn đến không?"
 "Đi ngủ!"
 "Dạ..." Tiểu Thanh Vận không tình nguyện khép cửa phòng.
 Thủ Căn lắc đầu, cũng may tiểu lưu manh đi rồi, bằng không biết đâu sau này nhà họ phải rước một lưu manh về làm rể.
 Tiểu lưu manh tuy rời đi nhưng không như y tưởng tượng mà cắt đứt liên lạc, trái lại cứ một thời gian lại có người mang thư về.
 Lá nào cũng dùng chữ viết xiên vẹo nói mấy chuyện loạn thất bát tao.
 Tỷ như:
"Mười lăm tháng sáu, hôm nay tiểu gia khiêu chiến cao thủ Lý Tam Cái của Nhạn Đãng. Tên Ba Vỏ (Tam Cái) ấy thật sự không phải là cái vỏ rỗng, một quyền đã đánh ta bẹp dí. Căn Tử ca, quyền đó đau lắm! Nhưng Thư Tam Đao ta là người gì chứ, vừa nghĩ đến Căn Tử ca của ta còn đang ở nhà đợi ta cưỡi ngựa lớn đến cưới ca ấy, ta lập tức từ dưới đất dứng dậy, không ngừng cố gắng, bị đánh ngã lại đứng lên! Đứng lên rồi bị đánh ngã, bị đánh ngã rồi lại đứng lên. Lặp đi lặp lại đến khi ta không bò dậy nổi mới thôi. Bất quá Tam Cái kia cũng không xấu, hắn đem ta về nhà chữa trị. Đây là bề ngoài, về sau ta mới biết hắn đem ta cho con gái hắn luyện y thuật! Giận à nha! À, Căn Tử ca, ca yên tâm, con gái hắn tới quyến rũ ta, ta không thèm chú ý đến ả. Nhưng mà đàn bà thật kỳ quái, ta đối với ả càng lãnh đạm thì ả càng quấn lấy ta, thật chịu không nổi mà! Nhưng ta không thể đánh ả như ca hay đánh ta, thiếu chút nữa ta nghẹn chết!
Cuối cùng ta khỏe lại, tiếp tục khiên chiến Lý Tam Cái. Sau hai lần thì hắn sống chết không chịu trị cho ta nữa. Con gái hắn lén đưa thuốc cho ta, ta nghĩ giữ được rừng xanh thì lo gì thiếu củi đốt mới nhận lấy. Căn Tử ca, ca đừng hiểu lầm, ta dùng thuốc của ả chứ không dùng người của ả đâu. Thật mà!
Lần sau ta đi tìm Lý Tam Cái lại không thấy người đâu, nghe nói đã ra ngoài vân du. Căn Tử ca, ca nói xem có phải vì hắn sợ bại dưới tay ta mới lén bỏ trốn không nhỉ? Ừm, đúng rồi, quên nói ca biết, giang hồ có một bảng xếp hạng võ công, Lý Tam Cái là đệ nhất."
 Bên trên là bức thư thứ nhất tiểu lưu manh của y kể chuyện hơn nửa năm hắn lang bạt, đọc xong thư, trong lòng y chửi thẳng má nó.
 Ngươi nói xem tiểu tử này vừa ra khỏi cửa tìm ai không tìm lại đi khiêu chiến võ lâm đệ nhất cao thủ?!
 Đây là cái người ta gọi là phiêu bạt giang hồ sao?
 Ta thấy căn bản chính là tự tìm cái chết!
 Bức thư thứ hai rất nhanh cũng đến, cách bức thứ nhất khoảng ba tháng.
"Căn Tử ca, phong cảnh Giang Nam đẹp lắm, thật muốn cùng ca đi ngắm. Ca biết không, non xanh nước biếc, còn có đại khuê nữ tiểu tức phụ đều đoan chính hơn con gái chỗ chúng ta.
Ây da, ca thật sự nên đến xem, đặc biệt phải xem ta làm sao đánh cho Vân Trung Hổ tan tác tơi bời! Hà hà!
Bạc trong nhà hắn nhiều lắm, nghe nói hắn cũng là một tên vô lại chuyên hà hiếp bà con nên ta chẳng thèm khách khí, cầm theo một ít bạc nhà hắn làm lộ phí. Căn Tử ca, ca thấy ta như vậy có tính là vì dân trừ hại không?"
 Ta thấy ngươi mới là tai họa!
 Phong thư thứ ba đến vào cuối năm. Phong thư này thiếu chút nữa tức chết y.
"Căn Tử ca, ta thật nhớ ca...
Nhớ ca với bản mặt hung bạo, nhớ ca với làn da đen như đít nồi, nhớ ca với cặp đùi cơ thịt rắn chắc, ôi, nếu để ta cắn một phát thì đã biết bao.
Ta nhớ ca rất nhiều rất nhiều. Ví như bàn tay chai sần ấm áp của ca, cẳng chân khẳng khiu dài ngoằng của ca, còn cặp mông vểnh vểnh giữa cặp đùi của ca nữa.
À, còn có cặp nhũ đầu nâu nâu lúc nào cũng trốn ở trong ngực không cho ta nhìn kỹ một lần của ca. Ôi, Căn Tử ca, ca không biết ta muốn dày vò và liếm được chúng đến mức nào đâu.
Thôi xong, Căn Tử ca, tối nay ta phải đi tìm kỹ viện giải quyết cho nguội, bằng không ngày mai tỷ thí với lão hòa thượng ta nhất định sẽ thua mất. Hay ta đi làm hòa thượng luôn nhé, như thế ta không cần tìm một cây búa chuyên dùng để đập chết ca!"
 Một năm nay, y bận nuôi sống cả nhà, đôi lúc nhàn hạ chút đỉnh mới nghĩ đến không biết tiểu tử kia bên ngoài đã náo loạn đến đâu, có bị người ta chém hay không.
 Về số phận ba phong thư tiểu tử gửi về ư? Y đã giấu kỹ tất cả dưới giường.
 Năm thứ hai, thật lâu y không thấy tiểu tử kia gửi về phong thư nào.
 Có điều y không cảm thấy kỳ quái, chỉ thường nghĩ không biết có phải thằng nhóc đã chết bên ngoài không?
 Y tưởng tượng ra rất nhiều tình cảnh, tỷ như tiểu lưu manh ở ngoài đắc tội với lão đại nào đó hoặc khiêu chiến thất bại, cuối cùng bị đánh chết, thi thể bị vứt vào rừng sâu không ai hay biết.
 Y cũng từng nghĩ qua, không biết chừng tiểu tử lại đi lưu manh người ta, về sau... Nào phải tính tình ai cũng tốt như mình đâu? Cho nên kết cục của tiểu tử nọ nhất định là bị bắt vào nha môn chứ không phải đang trong ổ chăn của ai đó. Thủ Căn phi thường khẳng định.
 Vào tháng thứ bảy, năm thứ hai, thằng oắt con cho người gửi về phong thư thứ tư.
"Căn Tử ca, lần này ta thiếu chút đi đời. Kỳ thật ta tưởng ta không qua nổi, sợ ca sẽ khóc lóc thảm thiết nhưng lại không muốn gạt ca. Không ngờ tên Miên Lý Tàng Châm Hoàng Phong thật sự là miên lý tàng châm (trong bông có kim, lòng dạ nham hiểm).Cuối cùng của cuối cùng, lúc ta tưởng mình sắp thắng đến nơi thì hắn phóng ba cây độc châm vào ta.
Ta thua rồi. Lần thua này suýt chút nữa lấy đi cái mạng nhỏ của ta. Căn Tử ca, ca nghe thấy có chút nào đau lòng vì ta không? Ta biết ca ngoài miệng sẽ mắng ta tự đâm đầu vào chỗ chết nhưng trong lòng nhất định lo đến mất ngủ.
Hô hô, ca yên tâm! Có người cứu ta. Hắn là con cháu thế gia ta quen hồi mới vào giang hồ, họ Thạch, rõ ràng gầy khô lại thích người ta gọi y Bàn Tử (tên mập), còn đặc biệt thích sĩ diện. Khi ấy ta cần một thứ, hắn ban đầu không cho ta, sau bị ta đánh đến heo còn ốm hơn hắn, hắn mới ngoan ngoãn gọi ta đại ca. Căn Tử ca, ca nói sức hấp dẫn của ta có lớn không? Nhưng còn ca sao lại thấy ta chướng mắt? Ừm, không vui chút nào, ta quyết định đi dần cho Bàn Tử một trận vậy. Sau khi ta dưỡng thương xong liền đi tìm Miên Lý Tàng Châm, ta muốn một cánh tay của hắn. Không sai! Căn Tử ca, ca không nhìn lầm! Ta thắng! Ta thắng đệ lục cao thủ trên bảng xếp hạng cao thủ võ lâm! A ha ha ha! Ta đã nói ta là thiên hạ đệ nhất mà! Căn Tử ca, ca đợi, ta nhảy xuống Trường Giang bơi về gặp ca!"
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .